Kiến Thức Cơ Bản Về Lễ Nghi Phật Giáo
Đôi nét về tác giả:
Pháp sư Tông Ấn, người Đài Loan (Trung Quốc), sinh vào tháng 6 năm 1954 tại thành phố Tân Trúc. Vào tháng 10 năm 1988, ngài quy y và xuất gia với Thượng nhân Như Ngộ tại chùa Viên Quang, Trung Lịch, Đào Viên. Đến tháng 11 năm 1989, ngài chính thức thụ giới Cụ túc dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Tâm tại chùa Thiên Long, thành phố Gia Nghĩa.
Pháp sư đã dựa trên kinh Kim cương Tam muội để khai triển tâm pháp “Vô sinh vô tướng” và “Vô trụ vô ly” và đặt tên là “Pháp môn Giác chiếu”. Pháp môn này nhấn mạnh việc “Phúc tuệ song tu” và “Ngũ khoa tổng trì”. Thông qua quá trình tu tập tâm niệm “Giác quán chiếu tịch” trong cuộc sống hằng ngày, hành giả có thể ngộ ngay trong quá trình tiếp xúc với hoàn cảnh và đối diện với mọi sự việc. Dựa trên lòng từ bi và nguyện lực, hành giả chuyển hóa bản thân, mang tình thương đến với chúng sinh mà không xa lìa họ, từ đó hoàn thành tín niệm về việc độ thoát cho cả mình và người.
Mục lục sách:
Lời mở đầu
Chương I: Lễ nghi cơ bản của cư sĩ tại gia
I. Xưng hô
II. Đến chùa và rời khỏi chùa
III. Lễ Phật
IV. Thỉnh Pháp
V. Đọc kinh
VI. Phụng sự đối với thầy
VII. Mối quan hệ giữa đồng tu
VIII. Ứng xử
IX. Sinh hoạt hằng ngày
X. ăn uống
XI. Lưu trú
XII. Khóa tụng và lễ sám
XIII. Làm việc và tiết kiệm phúc báu
XIV. Cộng tu
XV. Trợ niệm
XVI. Cuộc sống tại gia
XVII. Phụng dưỡng cha mẹ và nuôi dạy con cái
XVIII. Đối nhân xử thế
XIX. Thái độ đối với nghề nghiệp
XX. Kinh doanh và nhận thầu
XXI. Đi du lịch
XXII. Thăm người bệnh
XXIII. Hôn lễ và tang lễ
XXIV. Vấn đề khác
Chương II: Những điều cần biết về cuộc sống tại các tự viện Phật giáo
I. Những điều cần biết về chính điện và khóa lễ
II. Những điều cần biết về thiền đường và tọa thiền
III. Những điều cần biết về trai đường và việc thụ thực
IV. Những điều cần biết về liêu phòng và việc nghỉ ngơi
V. Những điều cần biết về quải đơn và nghỉ lại
VI. Những điều cần biết về điển tọa và hành đường
VII. Những điều cần biết về xuất pha
VIII. Những điều cần biết về tụng giới và sám hối
IX. Những điều cần biết về lớp học và về việc giảng dạy
X. Những điều cần biết về việc sử dụng pháp khí
Phụ lục: Suy Ngẫm và Thảo Luận.
Lời tựa – Thích Tông Ấn viết tại Tinh xả Thao Dưỡng.
Nhớ lại vào năm 1993, khi tôi sống ẩn dật một mình trên núi Nham Liêu ở Hoa Liên để tu tập, vì muốn báo đáp sự hỗ trợ lâu dài về phẩm vật của chùa Từ Liên tôi đã phát tâm thành lập “Lớp Tĩnh lự” và “Học uyển Bồ tát” Để đáp ứng nhu cầu hoằng pháp tôi lần lượt biên soạn hai cuốn sách Lễ nghi cơ bản cho người học Phật tại gia và Những điều cần biết về đời sống tại chùa làm tài liệu giảng dạy với hy vọng trước hết giúp người mới học Phật xây dựng sự hiểu biết đúng đắn về lễ nghi trong Phật giáo và sự cung kính đối với chư Tăng ni.
Ban đầu các tác phẩm này chỉ được lưu hành dưới dạng bản viết tay chưa từng được in ấn thành sách Nay đã sáu năm trôi qua để đáp ứng nhu cầu hoằng pháp của Tinh xá Thao Dưỡng, tôi đã biên soạn lại và hợp nhất hai cuốn sách này, với mong muốn trong thời đại đạo đức suy thoái và lễ nghi truyền thống bị đảo lộn như hiện nay, người chân thành học Phật có thể tái lập tinh thần tôn giáo và quy củ lễ nghi trong Phật môn.
Tuy nhiên, do kiến thức của tôi có phần hạn hẹp bản thân cũng không phải là cao tăng hay người tu hành có sức ảnh hưởng lớn, nên tác động của cuốn sách chỉ giới hạn trong một số ít học viên cùng tu tập. Ngay cả khi lưu hành sách này, việc liệu người đọc có thể nhận được lợi ích và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày hay không, cũng nằm ngoài khả năng và nguyện vọng của tôi.
Các quy phạm lễ nghi trong Phật giáo thật sự rất tỉ mỉ và phức tạp. Cuốn sách này chỉ tập trung vào những giới luật mà Phật tử tại gia nên thực hành, cùng với những quy tắc sinh hoạt khi tạm trú tại chùa nhằm giúp những ai có duyên tiếp cận Phật pháp tránh việc vô tình tạo nghiệp do thiếu hiểu biết. Trong thời đại mà lễ nghi và giới luật bị xem nhẹ như hiện nay tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp người tu học trở thành những cư sĩ Phật giáo chính chắn, lành mạnh Nhờ vậy cơ hội quý báu để tiếp nhận Phật pháp sẽ không bị lãng phí ít nhất là nuôi dưỡng tốt hạt giống lành Phật pháp, để khi đến thời mạt pháp dù không còn bậc thiện tri thức chúng sinh vẫn có thể tự mình nương tựa, thành tựu đạo Bồ đề.
Chỉ cần là người thật tâm học Phật, không phải vì cầu tài cầu danh, chạy theo trào lưu hay cầu thần thông thì nên thực hành đúng các lễ nghi trong nhà Phật và đừng cố tình phạm sai lầm khi đã biết rõ Như thế mới là một người học Phật có khả năng cắt đứt phiền não chuyển hóa những điều bất thiện thành sự an hòa, cho đến có thể sinh về những nơi tốt lành (như cõi Cực Lạc hay Thiên đường) Nếu không mọi nỗ lực sẽ trở nên uổng phí, đến cuối cùng cũng chỉ là “hư không”.
Nếu một người đã quy y Tam bảo, lại thụ trì Ngũ giới hoặc Bồ tát giới, là Ưu bà tắc (hay Ưu bà di) tự nhận thấy mình bị phiền não và tập khí quấy nhiễu, quyết tâm muốn thanh tịnh hóa chúng thì càng phải thực hiện đúng mỗi một lễ nghi Nếu không sẽ giống như người tay không vào núi báu rồi lại ra về tay không. Học Phật quý ở chỗ chuyển hóa tâm tính từ bên trong thấm nhuần ra bên ngoài để bất kỳ lúc nào và ở đâu, trong sáu oai nghi (đi, đứng, nằm ngồi nói im lặng) đều phải hợp với đạo trung dung và thuận theo lễ Tôn trọng người khác, trao cho người sự lễ phép, chính là thể hiện sự coi trọng bản thân mình. Đừng quên “Miệng nói một tấc không bằng tâm hành một phân; chỉ nên tự hỏi về lỗi của mình chớ bàn đúng sai của người khác”.