"Em xa cách nơi đây, bao năm rồi cô nhỉ? Sao vẫn thấy thân quen, khi về lại mái trường." 

Lời bài hát ấy sáng nay tôi nghe khơi gợi lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Cũng chính bài hát ấy, vào 3 năm trước tôi đã cất lên tại trường cấp 2 yêu dấu vào đúng dịp 20/11. Cảm xúc tôi bây giờ ngập tràn trong nỗi nhớ, nhớ trường, nhớ cô giáo thân yêu của tôi - cô Ngô Thị Liên.

Người mà tôi nhắc tới là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 8 và 9. Cô là giáo viên dạy văn. Tôi ấn tượng với cô lần đầu tiên là bởi giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô. Chính giọng nói ấy đã cuốn hút tôi trong mỗi bài giảng. Tôi thích giọng nói của cô và thích cách cô truyền đạt cho chúng tôi. Thật sự mà nói lúc trước tôi học văn trong sự gò bó bởi các ý tưởng. Nhưng khi học cô, tôi được tự do thể hiện cảm xúc cá nhân và cách suy nghĩ trong từng bài văn, rồi cô mới sửa cho từng lỗi một. Những bài văn mà tôi viết dần được cải thiện và điểm của tôi cũng cao dần lên. Tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ cô.

Cô đã từng học lớp chọn văn của một trường cấp 2 nổi tiếng của huyện rồi đỗ chuyên Văn của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi_Hải Dương. Lúc đó tôi rất muốn được như cô, tôi từng khao khát trở thành giáo viên dạy văn thật giỏi như cô. Nhưng rồi ước mơ ấy chắc chẳng thành hiện thực bởi lẽ tôi đang là học sinh cuối cấp và học ở lớp ban A. Tôi thay đổi nguyện vọng của mình khi vừa bước vào trường cấp 3 vì thi đầu vào môn văn tôi được có 7,5. Tôi nghĩ mình chẳng thể học văn được nữa. Nhưng tôi đã lầm, mặc dù không học văn nhiều nhưng mạch văn, cách làm văn ấy vẫn luôn chảy trong tôi. Tôi dần yêu môn văn trở lại. Chính là nhờ cô, chính cô đã giúp tôi khơi dậy những xúc cảm sẵn có trong con người tôi.

Tôi nhớ cô, nhớ dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xoăn vàng, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt buồn và giọng nói ấm áp. Hồi cấp 2 tôi thân với cô lắm. Tôi là lớp phó văn thể và lớp phó học tập của lớp nên các hoạt động tập thể cũng như học tập tôi đều khá sôi nổi. Tôi cũng học tốt văn nữa. Tôi thấy rằng tôi và cô khá hợp nhau. Nhưng rồi những ngày tháng cấp 2 dần kết thúc, những buổi ôn thi cấp 3 cũng chẳng còn nữa, tôi và cô cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều. Điều mà tôi hối tiếc nhất đó là cuối năm lớp 10 bạn tôi rủ tôi đến thăm cô nhưng tôi không đi vì mặc cảm không được giấy khen học sinh giỏi. Để bây giờ cũng chẳng gặp cô được.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với cô rằng:" Cô ơi, dù cô có ở đâu hay làm gì, tập thể 9A vẫn luôn yêu thương và nhớ cô".

"Có những người chỉ thoáng tạt ngang qua đời ta, nhưng cũng có người nán lại ít lâu và để lại dấu ấn trong lòng chúng ta mãi mãi ".Thật vậy,cô đã để lại dấu ấn trong lòng tôi,tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân mình hơn nữa để xứng đáng với công lao của cô-một người luôn hết mình vì học sinh.
                       
​Cô ơi dòng lưu bút ấy cô còn nhớ? 40 học sinh của cô chúc cô mạnh khỏe, công tác tốt và vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Bài dự thi của Vũ Thị Phương Ngân