Chờ gió lên là câu chuyện của Trình Vũ Mông, 28 tuổi, chưa chồng, không bạn trai, làm phóng viên hợp đồng chuyên mục ẩm thực cho một tạp chí thời thượng. Ngày nào, cô cũng viết bài kể lể với các độc giả vô tri rằng giới thượng lưu sống thế này, thế nọ. Nhưng thực tế thì, cô ở nhà thuê, kiếm tiền từ việc viết bài đăng báo, bởi không viết thì cô có thể chết đói, và hàng xóm của cô là những người nghèo khổ.
Thế nhưng, Trình Vũ Mông luôn không cam chịu chấp nhận mình là một người tầm thường. Cô luôn cảm thấy mình không hạnh phúc và dằn vặt tự hỏi: "Hạnh phúc là gì? Tôi không phải kẻ khoác lác cam chịu sống an phận thủ thường. Con người sống hạnh phúc hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc.... hàng xóm của chúng ta có cuộc sống ra sao".
Ngoài tựa Chờ gió lên, cuốn sách còn có tiêu đề phụ “Dành tặng cho những ước mơ bị vùi sâu dưới bộn bề cuộc sống”. Tiêu đề phụ như một bức thông điệp giản dị và ý nghĩa. Bởi ai ai trong đời cũng có những ước mơ, nhưng vì một lý do nào đó mà những ước mơ đó chưa thể thành hiện thực. Những ước mơ vô tình bị vùi sâu dưới bộn bề cuộc sống. Nhưng có hề gì khi chúng vẫn chưa bị lãng quên. Để một ngày kia, chính những mơ ấy lại bùng lên, dẫn lối cho ta thực hiện điều mà bấy lâu theo đuổi.