Một truyện ngắn mới mang thương hiệu Nguyễn Nhật Ánh vừa mới ra mắt. Chưa biết sách đó viết gì, cứ hễ Nguyễn Nhật Ánh ra sách là phải mua liền tay. Ấy thế mà lại thấy hay. 

Một câu chuyện mới, viết cho người lớn qua giọng văn trẻ con, viết cho trẻ con mà cứ như đang nhắc nhở người lớn, tất cả chỉ có trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh. 
 



 
Vừa mới ra mắt, tôi đã phải mê mẩn ngay cái tiêu đề hay đến là hay "Cây chuối non đi giày xanh", chưa gì mà tôi đã thấy xanh xanh, cuộc đời xanh ngay trước mắt mình. 

Cây chuối non đi giày xanh xoay quanh câu chuyện về những tháng năm tuổi thơ của những đứa trẻ ở ngôi làng Hà Lam thuộc tỉnh Quảng Nam, từ những ngày thơ ấu cho đến những bước chân chập chững bước đầu tiên trở thành người lớn. 

Nếu bạn đọc "Cây chuối non đi giày xanh", ngay tiêu đề hẵn đã cho bạn hình dung về bối cảnh, hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một làng quê hiền hòa như muôn đời nay vẫn thế, ôm trọn trong nó là những cuộc đời. Lớn lên từ ấy là những đứa trẻ thôn quê ngây thơ chất phác mà cũng không kém phần tinh nghịch.


Thuở ấu thơ gắn bó cùng nhau đã làm nên nhóm bạn thân với Phan, chú tiểu Khôi, Đăng và Thắm - trung tâm của câu chuyện.

Mối tình lạ lẫm xuất phát từ ấy, với những lần gắn bó bên nhau làm nên bao kỷ niệm, cũng có những lần giận hờn cách xa, những cảm xúc trong veo ngọt ngào và cũng đăng đắng của tuổi mới lớn.

Có lẽ, ai cũng sẽ đều yêu thích màu xanh, tôi cũng vậy. Tôi cũng thích màu xanh, và cũng có vài nhỏ Thắm nhỏ Lan nhỏ Phượng lẫn thằng Phan thằng Định trong cuộc đời mình. 

Phải chăng tất cả những năm tháng đã trải qua của chúng ta đều đậm chất văn thơ và tràn đầy sự bất ngờ như Cây Chuối Non Đi Giày Xanh?

Vẫn biết rằng những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đều xoay quanh về những nhân vật, những chi tiết từ lúc họ còn bé thơ đến khi trưởng thành như Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... trong câu chuyện, ấy vậy mà giọng văn của ông vẫn như cứ thôi miên lòng người. 

Nếu ngày xưa chúng ta hờn dỗi biết bao nhiêu, cứ giữ mãi một nỗi niềm vui hay nỗi buồn không tên bấy nhiêu, thì nay chúng ta đã học được cách phải đối mặt với nó dù là cách đó đôi khi còn rất trẻ con. Điều đó có được thông qua trang sách Nguyễn Nhật Ánh. 


Trích một số đoạn Cây chuối non đi giày xanh: 

"Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa Giác Nguyên thi nhau nở hoa đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây cao hai bên bờ suối, tiếng ve đã bắt đầu râm ran. Và trên cánh đồng dẫn vô con suối xóm Trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú tiểu Khôi lăn qua."

Hay:

Tôi ghét sự im lặng giữa tôi và nhỏ Thắm. Nó kéo dài quá lâu đến nỗi bây giờ trò chuyện với nhau cũng trở thành khó khăn. Nó dựng lên giữa tôi và nhỏ Thắm một bức tường vô hình, còn khó phá vỡ gấp trăm lần bức tường xây bằng gạch đá. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Thắm trên lớp nhưng có cảm giác đã lâu hai đứa không gặp nhau. Ngay cả bây giờ, ngồi cách nhau một mâm cơm mà tôi tưởng hai đứa đang ngồi ở hai bờ đại dương và tôi vô cùng đau lòng nhận ra tình bạn gắn
bó ngày nào đã thành lỏng lẻo mất rồi.”